Full marathon
08.03.2026 - Hoàn thành cự ly Full marathon
Khoảng năm rưỡi biết đến chạy bộ và 5 tháng tập luyện nghiêm túc. Ngày hôm qua mình đã hoàn thành quãng đường 42,2 km đáng nhớ.
Trước khi tham gia FM lần này, mình đã chạy HM trước đó 7 lần và cũng tìm hiểu về nó.
Trong đầu mình hình thành định nghĩa FM thật sự rất khắc nghiệt, nó không phải là 2 cái HM cộng lại. Qua nhiều câu chuyện với các runner thì mình biết cũng có nhiều người chạy HM rất nhiều nhưng chưa bao giờ thử sức với FM, cũng có người chỉ chạy FM một lần rồi treo giày. Ngay xung quanh mình là có thằng B và thằng D, hai thằng này là những người đã kéo mình vào marathon, thành tích chạy rất tốt, từng chạy HM pace 5:0x nhưng vì lý do nào đó mà hai thằng lại gãy FM và đến nay không còn ý định chạy FM nữa (mình vẫn thấy tiếc cho chúng nó). Nên mình cũng suy nghĩ FM chỉ chạy 1 lần để trải nghiệm, sẽ không có lần thứ 2.
Sau khi hoàn thành HM sub 2 giải VIHM 2026 thì mình quay lại luyện tập mục tiêu cho FM. Mình không còn tập các bài interval mà chủ yếu chạy easy, theo hướng negative pace và cuối tuần longrun cùng nhóm 365 trên Hồ Gươm. Có nhiều hôm cả ngày đứng mổ, 2 chân đã rất oải, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát hoặc đi làm vài cốc bia, nhưng vì vài tháng nữa vào race, số km tích lũy đang ít nên mình vẫn quyết định xỏ giày đi chạy. Mỗi lần chạy, cảm giác áp lực, suy nghĩ tiêu cực tan biến. Ban đầu mình còn đeo tai nghe để nghe podcast, nghe nhạc cho đỡ buồn nhưng dần mình bỏ ra để cảm nhận rõ nhịp tim, hơi thở, bước chân, lắng nghe cơ thể tốt hơn. Chỉ mỗi bài dài là đeo vì phải chạy trong vòng hơn 3 tiếng. Dù đã sắp xếp chạy sáng, chiều, cuối tuần thì tích lũy mình chưa nhiều, khoảng hơn 40km/tuần (trung bình người chạy FM sẽ tích lũy tối thiểu 60km/tuần). Và chỉ chạy 2 bài là easy và longrun. Đối với các marathoner, bài longrun là nỗi sợ lớn nhất, nó được xem như sức bền của ý chí chứ không đơn thuần là nền tảng thể lực. Mình chạy bài dài nhất là 32km, với pace 6:20, mỗi cuối tuần là phải dậy từ 4h sáng để tập cùng ace trên hồ, nhưng bù lại lên đó có CLB tiếp nước, có NAG chất lượng nên cũng là động lực. Tuy nhiên do mình chạy chậm nên sau 7h mọi người đã về hết thì mình vẫn chạy thêm đâu đó 10km nữa, lúc đó động lực của mình là tự nhủ nếu bây giờ không chạy thì lúc vào race kiểu gì cũng không thể chạy nổi. Có những hôm khó ngủ hoặc tối hôm trước có uống thì sáng mai đi chạy như đi đày đúng nghĩa… Cũng nhờ giải sau Tết 1 tháng mà năm nay, mình gần như giảm hẳn bia rượu, sinh hoạt khoa học hơn, nhưng cũng không tập luyện được nhiều.
Gần đến ngày vào race FM, cảm giác lại khác so với lúc trước khi mình chạy HM. Ngày mình tập luyện cho HM, mình muốn chạy nhanh, cải thiện thành tích, pace. Mình chạy mục tiêu đạt sub 2 HM. Chạy khi có thời gian và tập trung vào những bài cải thiện tốc độ. Nhưng tập FM mình nhận ra cần phải tập trung vào xây dựng nền tảng, tích lũy đủ nhiều và bài longrun là bài quan trọng nhất và mình không còn đặt mục tiêu cho FM. Lúc tập HM, mình muốn chạy ở những nơi mình sẽ đặt chân đến, chinh phục các cung đường, còn FM dạy cho mình sự kỷ luật, cố gắng và suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Có lẽ là cú hích lớn trong suy nghĩ mình để mình biết ntn là đủ, là hạnh phúc. Phải chăng đây là duyên số để mình đến với marathon.
Chỉ còn vài ngày nữa là vào race FM, chạy trên những cung đường quen thuộc, mình ngắm lại từng chi tiết nơi đây, chắc sắp tới mình sẽ ngừng chạy ở đây một thời gian khá dài, vừa thấy lạ mà cũng thấy quen. Vừa chạy mình vừa tận hưởng không khí ấy….. Nhưng đùng một cái, 2 ngày trước race, cảm giác đau họng ngày hôm trước báo hiệu tin chẳng lành và một cơn sốt xuất hiện. Mình đã quyết định làm điều mà trước đây chưa bao giờ làm là uống ngay kháng sinh để cắt sốt sớm nhất có thể. Đêm hôm đó dù đi ngủ sớm nhưng có vẻ cơn sốt vẫn khá dai dẳng, mình tự nghĩ có lẽ nào lỡ hẹn với FM, hết tháng này là mình sẽ qua Nhật, khả năng ốm ntn chạy 1-2km còn khó chứ chạy 42km chắc người die mất :v. Hay là mua bib ở Vinh về Nghệ An chạy vào tuần sau, nhưng cũng nguy hiểm vì sắp bay sợ có vấn đề gì, càng suy nghĩ mình càng buồn vì khả năng sẽ lỡ hẹn với FM…
Trộm vía sáng thứ 7 thì cắt hẳn sốt, nhịp tim về 6x, mình cũng đỡ lo phần nào, và tất nhiên rồi, mình sẽ tham gia FM.
Nhưng cũng nguy hiểm vì có vài chỗ nước đọng dưới đường, chạy bắn tung tóe hoặc bị vào giày, vào tất thì sẽ gây trơn hoặc nặng chân hơn rất nhiều. Đoạn này mình cũng chạy chậm hơn ace khoảng 10m để giữ pace không bị nhanh. Và mình áp dụng đúng theo công thức 8km dùng 1 gel, 10km dùng 1 muối. Đến km 22 khi mà anh sn 87 đồng pace với mình bỏ cuộc, anh chạy rất ổn cho đến km số 22. Lúc nãy mình cũng có nói chuyện với anh thì anh bảo đã từng long đến 21km, chưa chạy dài hơn, mình có tâm sự thế khá là căng. Lúc anh dừng lại mình có động viên anh chạy tiếp, nhưng anh bảo thế là ok rồi, mình bảo anh cố lên, một đoạn nữa là có xe ôm rồi :3. Sau km 22, mình cũng từng nghĩ đến việc sẽ dừng lại, vì lúc này lượng dopamine không đủ để mình duy trì chạy tiếp. Đến km 25 thì mình bắt đầu nghe nhạc để giữ nhịp hy vọng duy trì đến km số 35. Trời vẫn mưa nhưng có vẻ nhỏ hơn, ace vẫn tiếp tục đến km số 30. Nhưng đến đây thì dần dần mọi người gãy, top đấy chỉ có mình và vài ace còn chạy.
Từ km 32, mình cảm giác thấm mệt nhưng đến km 35, đây luôn là bức tường của marathon, mình đếm từng vài trăm mét, nhìn đồng hồ nhiều hơn và pace tụt xuống 6:00. Mình nghĩ nếu duy trì pace 5:50 thì mình vẫn về đích với thành tích sub 4, nhưng lúc đó mình chạy theo ý chí. Đến km 36 thì quá mệt, mình bắt đầu uống gói chống chuột và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, gần như xung quanh mọi người đi bộ rất nhiều, mình chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Mình thấy nhiều người còn tìm nhà vệ sinh nhưng nghĩ bụng nếu là mình chắc không còn động lực để đi tìm nữa :v quá mệt mỏi rồi. Đến km 37 thì mình quyết định dừng lại, đảm bảo để về đích funrun và có sức khỏe cho các kế hoạch tiếp theo. Mình dừng lại ăn dưa hấu, ăn chuối, uống nước và nói chuyện với các bạn tình nguyện viên. Cũng vì vừa chạy vừa dừng lại mà anh chuột hỏi thăm mình, đến lúc muốn chạy lại thì chân không nhấc lên được nữa. Thế là từ km số 39 đến 42 mình đã chạy pace 7 để về đích và thỉnh thoảng dừng lại uống nước, nói chuyện với các runner 10km :V
Xong km 40, lúc đó thì quá mệt rồi nhưng cố gắng tạo pose cuối cùng để về đích, chỉnh đốn trang phục và chạy về vạch đích. Cảm giác sung sướng, mình không dám tin mình đã hoàn thành 42km hơn cả mong đợi. Đây là khoảnh khắc vỡ òa và từ hôm nay tôi là một marathoner. Mình nghĩ marathon chỉ nên chạy 1 lần trong đời và sẽ sĩ suốt cuộc đời. Ngày hôm nay đi làm chân mình đã đỡ đau hơn, vẫn đi chấm phẩy nhưng di chuyển được, mình vẫn đang khá hào hứng về ngày hôm qua và suy nghĩ xem có tiếp tục chạy marathon nữa không.
Marathon là một hành trình và trải nghiệm nó thật tuyệt vời.
