SUB 2 HALF MARATHON
SUB 2 HALF MARATHON
HÀNH TRÌNH MARATHON
Nghe “Marathon” cho ghê gớm nhưng trình độ của mình hiện tại vẫn đang là Half Marathon. Chuyện bắt đầu từ ngày 1/1/2026, khi mình quyết tâm chinh phục cột mốc Sub 2 cho quãng đường 21,1km. Với dân chạy bộ phong trào như mình, đó cũng gọi là có chút thành tích để tự hào. Dù mục tiêu đã đặt ra từ lúc đăng ký trước đó gần hai tháng, nhưng chỉ khi thực sự bước vào cuộc đua, mình mới cảm nhận được mọi chuyện không hề dễ dàng.
Sau gần hai tháng tập luyện bài bản, tìm kiếm đủ thứ trên đời, mình cũng có được một giáo án tự cho là xịn xò với đầy đủ các bài Easy, Tempo, Interval và Long run, chạy theo các vùng nhịp tim từ 1 đến 5. Sau khoảng hơn một tháng kỷ luật và khoa học, mình thấy trình độ lên rõ rệt, khả năng Sub 2 dường như đã nằm trong tầm tay. Nhưng một điều bất ngờ ập đến: mình bị chấn thương đầu gối phải. Trước đây, mỗi khi nghe mọi người bảo chạy bộ bị chấn thương, mình còn cười thầm trong đầu, nghĩ cái môn “dưỡng sinh” này làm sao mà đau đớn đến thế được. Vậy mà nó ập đến thật. Cơn đau âm ỉ, dai dẳng kéo dài vài tuần vì trong quá trình hồi phục, mình lại phải đi “cày” giải bóng đá bệnh viện. Thế là chân cẳng lúc nào cũng trong trạng thái đi “chấm phẩy”.
Về nhà nghiên cứu kỹ, mình nhận ra hai nguyên nhân lớn: một là tăng khối lượng chạy quá nhanh khi cơ thể chưa kịp thích nghi, hai là chưa giãn cơ kỹ sau khi tập. Mặc dù các lời khuyên trên mạng luôn nhấn mạnh khởi động và giãn cơ là hai bước quan trọng nhất, nhưng mình vốn chủ quan, lại muốn “ăn xổi” nên làm rất hời hợt. Kể từ đó, mình bắt đầu khởi động và giãn cơ cực kỳ nghiêm túc, có lúc còn nằm bò ra giữa đường để giãn cơ. Trộm vía là chấn thương giảm hẳn, những buổi chạy tiếp theo không còn cảm giác đau mỏi mà thay vào đó là sự dễ chịu. Tuần cuối cùng trước Race, mình đã có thể chạy Long run 18km và Tempo 12km với Pace 5:25, tự tin có thể hoàn thành giải ở Pace 5:30. Tuy nhiên, sau tuần đó do bận đi đám cưới, mình không chạy Taper (giảm tải) được nên đôi chân không còn thực sự “tươi”, dù vậy bản thân vẫn tràn trề hy vọng.
Rồi ngày Race cũng đến. Mình ngủ dậy với tinh thần phấn chấn, chuẩn bị ra vạch xuất phát để kiếm cái HM đầu năm cho cả năm tỏa sáng. Nhưng đúng là “vừa chất vừa chát”, mình phát hiện mình mang nhầm... quần bơi đi chạy. Nghĩ bụng thôi chạy quần bơi cũng được, trời tối om chắc chẳng ai để ý đâu, nhìn cũng giống quần bó cơ thôi mà. Nhưng rồi chợt nhớ ra điện thoại và Gel thì để đâu? Thế là mình phải phóng như bay về nhà thay quần, cầu trời khẩn phật trong vòng 30 phút phải kịp quay lại.
Mọi thứ có vẻ thuận lợi khi mình đến được Công viên Thống Nhất lúc 3h48, chỉ còn 12 phút là xuất phát. Lúc này mà chạy xe lên viện gửi rồi bắt xe ngược lại thì chắc chắn muộn, chưa kể thời gian thay đồ, vệ sinh. Mình đánh liều phi thẳng vào cổng Lê Duẩn, thay quần áo và đeo Bib khi chỉ còn đúng 6 phút. Mình chạy một mạch từ chỗ gửi xe ra đường Quang Trung, vừa chạy vừa cuống cuồng tìm chỗ gửi đồ. Khi đến nơi thì chỉ còn 3 phút, bạn tình nguyện viên trông đồ còn ngạc nhiên hỏi: “Sao anh chưa chạy mà mồ hôi đã nhễ nhại thế kia?”. Mình chỉ kịp gửi nhanh rồi vượt rào băng vào vạch xuất phát. Còn đúng 1 phút, chỉ kịp quay cổ tay, cổ chân là bắt đầu hành trình “hành xác”. Trong đầu mình thoáng lo vì chân chưa bình phục hẳn mà lại không kịp khởi động kỹ, mọi thứ dường như đang đi sai lộ trình.
Kilomet đầu tiên khá “chill”, mình chạy đều theo dòng người. Nhiều người còn vừa chạy vừa quay camera, còn mình thì cố gắng bước đều, hy vọng duy trì Pace 5:50 cho 3km đầu. Trong đầu mình luôn tâm niệm thành bại là ở kỷ luật những km đầu tiên, vì năm ngoái mình bung sức sớm quá nên từ km 12 trở đi là “gãy đành đạch”. Do xuất phát sau cùng nên km đầu mình chỉ đạt Pace 6:03 vì phải lách qua đám đông. Từ km 2 đến 4, mình duy trì Pace 5:50 để làm nóng máy. Sang km 6-7, mình định tăng tốc để đạt Sub 2 (cần Pace trung bình 5:40), nhưng đời không như mơ khi gặp đoạn dốc cầu Vĩnh Tuy. Vừa chạy vừa thở dốc ở Pace 5:50, cũng may khi lên đến đỉnh cầu thì không quá mất sức. Dọc đường, mình gặp một ông anh chạy một chân, hỏi ra mới biết anh cũng đang đau đầu gối mà vẫn chiến đấu. Đúng là một “đồng runner”, mình chào anh rồi vượt lên. Đoạn trên cầu Vĩnh Tuy ở km 8-9 khá thoải mái, mình duy trì 5:30 với nhịp tim 168. Cứ đà này thì Sub 2 là cái chắc. Trên đường, mình gặp nhiều người quen, chỉ kịp chào nhau một câu rồi lướt qua.
Đến km số 10, mình bắt đầu cắn gói Gel đầu tiên để nạp năng lượng. Đoạn đường từ cầu Vĩnh Tuy sang Long Biên tuy tối nhưng đẹp, gió mát rượi. Dù hơi buồn ngủ nhưng chân mình vẫn đều đặn nhịp 5:30. Đến km 12-13 khi lên cầu Long Biên, đây mới thực sự là nơi “tra tấn” đôi chân nhất. Đường dốc, tối, mặt đường gồ ghề khiến anh em rất dễ lật cổ chân. Đây cũng là lúc thể lực bắt đầu đi xuống. Mình phải giảm Pace xuống 5:38. Có những đoạn chạy một mình trên cầu, mệt rã rời nhưng cứ thấy nhiếp ảnh gia là mình lại gồng mình tạo dáng cho thật đẹp để kiếm tấm ảnh “sống ảo”. Chạy qua một nhiếp ảnh gia, mình bảo: “Em cảm ơn anh”, nhưng phía sau ánh đèn flash lại vang lên giọng một chị gái: “Anh đâu mà anh!”. Hai chị em lướt qua nhau cười xòa, xua tan bớt mệt mỏi.
Lúc này mình khát nước đến cháy cổ nhưng chưa thấy trạm. Thấy một đôi anh chị chạy trước đồng pace, chị gái đang cầm chai nước, mình đánh liều xin một ngụm. Chị đồng ý ngay. Uống xong mình hỏi chị có cần em cầm hộ chai nước cho nhẹ không vì thấy chị đang ăn Gel, chị bảo chị cần nước vì Gel ngọt quá. Mình trả chai nước, hỏi thăm thì biết anh đang làm Pacer để chị đạt Sub 2. Mình chạy lên trước một chút, gặp hai chị gái khác cũng đang nỗ lực. Mình hô: “Sub 2 chị ơi!”, chị cười bảo: “Không được em ơi, đoạn này chị không bứt lên được nữa”. Lúc đó là km 14, cơ thể mình cũng đã muốn dừng lại, nhưng lý trí lại nhắc nhở: “Marathon không ai chạy bằng thể lực, người ta chạy bằng ý chí”. Thế là mình lại bước tiếp, dù cảm giác đôi chân giờ đã nặng trích như đeo chì. Mình tự vấn bản thân: Tim phổi còn ổn không? Câu trả lời là vẫn ổn để chạy thêm 5km nữa. Cơ bắp có đau không? Chưa đến mức không chạy được. Vậy thì chẳng có lý do gì để dừng lại cả.
Đoạn cuối cầu Long Biên tầm km 17, mình bắt gặp một nhóm hai nam một nữ. Chị gái mệt quá thốt lên: “Mệt!”, hai anh Pacer lập tức “sạc” ngay: “Mệt thì giữ trong lòng thôi, nói ra chẳng giải quyết được gì, chạy đến ngưỡng là chân sẽ tự bon”. Thấy chị ấy đập tay cổ vũ với mọi người bên đường, anh bên cạnh lại nhắc: “Đập tay làm gì cho tốn năng lượng!”. Nghĩ bụng thấy chị ấy chạy cũng áp lực thật, nhưng nhờ thế mà tốc độ cả nhóm vẫn rất tốt.
Đến km 18, khi đã vào phố, mình thực sự kiệt sức và muốn bỏ cuộc. Thấy một tốp Sub 2 đang chuẩn bị rút đích, mình cố bám theo nhưng họ nhanh quá, mình dần tụt lại. Lấy gói Gel dưa hấu cuối cùng ra cắn một miếng, vị ngọt lịm mà không có nước khiến cổ họng vướng víu kinh khủng. May sao 100m sau có trạm nước, mình dừng lại uống sạch cốc nước, nuốt trôi gói Gel trong 10 giây rồi lại hùng hục bám theo tốp trước với Pace 5:30. Kilomet cuối cùng đến, mình đã cạn kiệt năng lượng, chỉ hy vọng đến đúng vạch 21,1km để bấm đồng hồ níu kéo Sub 2. 300m cuối, mình chạy trong vô thức, tay bị chuột rút nhẹ, chân nháy liên tục. Lúc đó mình mới thấy Full Marathon thực sự là một giấc mơ xa xôi và kinh khủng thế nào.
100m cuối, giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng hò reo của khán giả, mình dồn hết chút tàn lực để rút đích, cố gắng giữ gương mặt không quá “tã” để lên hình cho đẹp. Kết quả hiện lên trên đồng hồ: 1 giờ 59 phút 51 giây. Thừa đúng 8 giây để đạt Sub 2! Đúng là Marathon quá khắc nghiệt nhưng cũng thật ngọt ngào.
Sau Race này, mình càng hiểu thêm về chạy bộ. Đây không phải là môn thể thao dành cho sự “ăn xổi” mà là kết quả của một quá trình tích lũy bền bỉ. Tinh thần marathon cũng vậy. Mình đã bắt đầu nghĩ về Full Marathon trong 3 tháng tới...
